Tập 1: San ra đời

Hoàng hôn đang xuống dần cuối đường chân trời thành phố. Từ đỉnh đồi Thiên Văn nhìn xuống, cả thành phố Hải Phòng như co lại trước gió mùa đông bắc tháng Giêng thổi vù vù. Trạm khí tượng Phù Liễn tuy bề thế nhưng vẫn chìm lẫn vào khu rừng đang lao xao xung quanh. Tòa nhà ba tầng xây từ thời Pháp sáng rực đèn. Trên sân thượng, cạnh quả cầu ra-đa khổng lồ, một người đàn ông đang lụi cụi với một cái kính thiên văn khá lớn.
Đấy là chú Sơn, chú đang chuẩn bị đồ nghề cho buổi ngắm trăng đêm nay. Đêm nay sẽ diễn ra một sự kiện hiếm có là nguyệt thực toàn phần. Thế nên mọi người ở trạm quyết định bê cái kính thiên văn rất xịn trong kho ra để xem cho đã mắt.
Thông thường các trạm khí tượng thì không có kính thiên văn nhưng đây là trạm Phù Liễn có từ 120 năm trước, nay được giữ lại làm Bảo tàng thiên văn nên mới có cái kính tốt như vậy.
Chú Sơn làm nghề khí tượng dự báo thời tiết nhưng cũng rất mê thiên văn. Chú làm việc ở đài khí tượng Quảng Ninh nhưng vì rất giỏi chuyên môn nên cứ phải đi khắp vùng Đông Bắc để kiểm tra máy móc và tập huấn cho các kỹ thuật viên mới. Lần này chú sang trạm Phù Liễn để dự hội thảo, nhân tiện ở lại xem nguyệt thực. Mọi người nhất trí để chú Sơn căn chỉnh kính thiên văn vì chú thành thạo và tỉ mỉ.
Chỉnh kính xong xuôi chú Sơn mới yên tâm xuống nhà. Các bàn họp trong phòng hội trường đã được sắp lại cho bữa liên hoan. Trên các bàn bày đầy các món đặc sản Hải Phòng: nem cua bể thơm phức, chạch chiên giòn tan chấm mắm cáy, cả lẩu cua đồng sôi sùng sục. Đồ ăn hấp dẫn làm chú Sơn thấy hết cả rét sau nửa tiếng đồng hồ trên sân thượng.
Vừa tổng kết hội nghị lại kết hợp khai xuân cơ quan nên mọi người ăn uống bia bọt nhiệt tình. Bác giám đốc đài lúc sáng đã nói nhất định phải thức xem nguyệt thực. Bác đùa: “Đâu phải tuần nào cũng có, để lỡ làm sao được”. Liên hoan xong thì bác đã gật gù, đầu gục xuống ngực, ngủ luôn trên ghế sofa. Cuối cùng chỉ còn lại chú Sơn và ba cô chú khác là không ngại rét nên lọ mọ đi theo cái cầu thang xoắn đã cũ lên đỉnh tháp. 
Lúc này, quận Kiến An bên dưới kia đã tắt bớt đèn, may sao gió đã lặng bớt chỉ còn thổi hiu hiu. Chú Sơn hướng kính lên bầu trời trong veo, nheo một mắt, tay chỉnh lần lượt từng núm xoay cho đến khi mặt trăng hiện rõ ra trong kính. Trăng to tròn và lỗ rỗ, trắng đục, được phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt cuốn hút lạ kỳ. Gần đó sao Kim mà dân gian gọi là sao Hôm trông cũng rõ ràng như một củ khoai con, lấp lánh.
Thế rồi nguyệt thực nhanh chóng diễn ra. Một cái vành đen cứ từ từ liếm dần vào giữa vầng trăng. Ban đầu vành đen chỉ chiếm một góc rồi tiến lên nuốt chửng cả quả cầu pha lê ấy. Ánh sáng trắng mờ ảo của trăng cứ thế bé dần cho đến khi bóng đen bao phủ hoàn toàn. Mọi người cùng ồ lên vì lúc này mặt trăng đã biến thành một quả cầu đỏ rực ma mị.
Chú Sơn vừa lui ra nhường người khác vào xem thì có điện thoại từ cô Hoa nhà chú. Cô đang ở nhà với cái bụng bầu gần 9 tháng. Cô Hoa cũng đang đứng ở ban công nhà cô chú bên núi Bài Thơ xem nguyệt thực đẹp kỳ vĩ trên mặt biển vịnh Hạ Long.
[CÔ HOA]
-    Anh à, các anh đã ngắm trăng chưa? Em ở nhà nhìn bằng mắt thường cũng rõ lắm.
[CHÚ SƠN]
-    Đang xem cả đây, đẹp lắm em ạ, chụp được nhiều ảnh hơi bị đẹp. Em mệt không? Hôm nay ăn được nhiều không?
[CÔ HOA]
-    Ăn bình thường nhưng con thì đạp mạnh hơn mọi ngày mà lại tụt xuống thấp. Em nghĩ có khi sắp sinh đến nơi rồi.
[CHÚ SƠN]
-    Thế à. Mai anh về sớm, yên tâm.
*
Nói cô yên tâm nhưng tối ấy chú Sơn bồn chồn không ngủ được cứ trằn trọc mãi với ánh trăng chiếu qua cửa sổ như một dải lụa vắt qua người. Tờ mờ sáng chú đã dậy đón xe về Hạ Long.
Đến bến xe chú Sơn mua vội một bó hoa, một túi ghẹ bọc kỹ cho khỏi tanh và cả mớ rau muống to đùng định bụng nấu ăn khao cô Hoa vì hôm đó là 8/3. Chú xách đồ lỉnh kỉnh lên xe trong đầu hân hoan chỉ mê mải nghĩ xem đặt tên gì cho công chúa nhỏ. Là Tiên, Nguyệt, hay Ngân? 
Cô Hoa đã đi siêu âm hai lần nhưng bác sĩ không bảo nên đến giờ cô chú cũng chưa biết con là trai hay gái. Cô chú nhất trí là con gì cũng được chỉ cần ngoan hiền. Thế nhưng ai nhìn cô Hoa cũng bảo trông thế này là con gái thôi! Chú Sơn nghe thế khoái lắm vì chú thích con gái đầu lòng. Nhưng bố cô Hoa thì lại thích có cháu trai. Ông với chú Sơn hứa với nhau là ai được như ý thì người kia phải tặng quà mừng là một cây cảnh.
*
Bác xe ôm vừa thả chú Sơn ở đầu ngõ thì bác Kim hàng xóm đã tất tả chạy ra nói: 
[BÁC KIM]
-    Chú Sơn ơi, ông bà gọi taxi đưa cô Hoa vào viện được 20 phút rồi. Thấy bảo gọi chú máy cứ tò tí te. Chú có gì đưa tôi cầm rồi lấy xe đi nhanh nhanh luôn đi.
[CHÚ SƠN]
-    Chết thật thôi. Đêm qua chụp nhiều ảnh nguyệt thực quá nên điện thoại hết pin từ lúc nào em không biết. Cảm ơn bác em đi luôn đây.
Chú Sơn vào tới bệnh viện Hòn Gai thì cô Hoa đã sinh em bé rồi. Bé trai sinh đúng ngày 8/3/2008, nặng ba cân mốt mặt nhăn nheo cau có như ông già. Cả nhà ngỡ ngàng vì chủ quan chuẩn bị quần áo khăn tã đều là cho bé gái. Chỉ ông ngoại là cười thật to vui ra mặt. Em bé cau có mặt nhăn phải mặc tạm đồ màu hồng. Lúc nghĩ đặt tên mới khổ vì trước giờ toàn nghĩ tên con gái. Cuối cùng chú Sơn quyết bừa là đặt tên em bé là San rồi cần thì đổi sau. Lúc làm khai sinh cũng chẳng ai đổi nên San vẫn cứ là San, đến cả biệt hiệu gọi yêu ở nhà cũng không có.